Chúng ta cần phải học
tập công phu nhẫn
nại của Bồ Tát Di Lặc. Ngài nói:
"Già Khờ mặc áo
vá,
Cơm lạt bụng no nê,
Vá áo để che lạnh,
Vạn sự tùy duyên liễu.
Có người mắng Già Khờ,
Già Khờ chỉ nói tốt.
Có người đánh Già Khờ,
Già Khờ tự té xuống.
Nhổ đàm trên mặt tôi,
Cứ để nó tự khô.
Tôi cũng không phí sức,
Ông cũng không phiền não.
Ba la mật như thế,
Chính là diệu trung bảo.
Nếu hiểu nghĩa lý này,
Lo gì không đắc Ðạo".
Quý vị có thấy có kỳ diệu không? Cho nên miệng
Ngài thường cười, bụng Ngài lớn. Người ta gọi: "Người tâm rộng rải, thân
thể béo mập", không có phiền não.
Tên của Bồ Tát Di Lặc là A Dật Ða
(Ajita). Di Lặc dịch là
Từ Thị, A Dật Da dịch là Vô Năng Thắng. Sao gọi là Vô Năng Thắng? Có
người nói: "Tôi biết, vị Bồ Tát nầy ăn nhiều, không người nào sánh kịp,
không phải như vậy thời bụng Ngài sao mà lớn thế? Không bụng người nào
lớn bằng, nên gọi là Vô Năng Thắng"
(vô năng thắng nghĩa là không ai thắng
được hay là vô địch). Người khác lại nói: "Vị Bồ Tát nầy sức rất mạnh,
một tay có sức đẩy nhào núi to, không ai mạnh bằng nên gọi là Vô Năng
Thắng".
Nói như vậy không đúng đâu. Mà không đúng, thời cái gì là Vô Năng
Thắng? Ðó là Ngài tu pháp môn Lục Ðộ, tu đạt đến bờ bên
kia, không ai
có thể hơn Ngài, cho nên gọi là Vô Năng Thắng.
Vị Bồ Tát nầy sau lưng đeo một bao bố rất lớn, đi nơi nơi
hóa duyên, hóa duyên gì đây? Hóa duyên phiền não, mong mọi người
trên đời không có phiền não, rời khổ đặng
vui. Cho nên: "Mở miệng là
cười, cười những con người đáng cười trên đời; bụng có thể dung nạp
rất lớn, dung nạp những thứ gì thiên hạ khó dung nạp". Ngài và
cái bao không phân ly, nên được gọi là Bố Ðại Hòa Thượng. Cho nên "Ði cũng Bố
Ðại, ngồi cũng Bố Ðại, buông Bố Ðại xuống, tự tại biết
bao?" Chúng ta nên
học tập tư tưởng và hành vi của Ngài.
Giảng ngày 25 tháng 7 năm 1985