|
Vietnamese|English Trích
Di Chúc Của Hòa Thượng Tuyên Hóa (ngày 4&5 tháng 12 năm 1994) Tôi
muốn báo cho các vị biết rằng các vị cần phải chuẩn bị tâm
lý và lo liệu hậu sự, bởi tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Không có việc chi là nhất định cả. Tôi
đau ốm suốt năm năm trời. Ba năm trước tôi vẫn còn giảng
Kinh thuyết Pháp như thường lệ được. Nhưng các vị không hề
biết rằng tôi đang mang bệnh mà vẫn hoằng dương Phật Pháp.
Hiện giờ tôi cảm thấy bệnh tình mỗi ngày một thêm trầm
trọng, chẳng biết lúc nào khỏe, lúc nào không khỏe, nên tôi
phải đem hậu sự của mình nói cho mọi người rõ. Khi tôi
mất, hãy để tôi mặc bộ áo quần vải màu vàng do cư sĩ cúng
dường. Bên ngoài mặc một chiếc áo tràng, giống như thường
ngày tôi vẫn mặc vậy, lại đắp thêm một tấm Tổ-y (cà-sa) màu
vàng, hoặc là màu đỏ cũng được. Thực ra, y màu vàng cũng là
y của chư Tổ. Khi tôi ra đi rồi, các vị có thể tụng Kinh
Hoa-Nghiêm hoặc là bảy thất (49 ngày). Sau khi thiêu hóa xong, hãy
mang tro cốt của tôi rải khắp hư không. Ngoài ra, tôi không
muốn điều gì khác. Đừng tạo dựng tháp đường kỷ niệm gì
cho tôi cả. Khi đến, tôi không có gì, thì khi ra đi, tôi cũng không
muốn có chi hết. Tôi không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết gì
ở thế gian. Tôi cũng chẳng còn vật gì để lại, trừ mấy xâu
chuỗi. Các vị rút thăm xem ai được xâu nào thì lấy xâu đó.
Chỉ chuẩn bị như vậy thôi. Nếu
tôi không bảo cho các vị biết trước, đến khi ấy, các vị
sẽ bối rối, luống cuống, không biết sẽ nên làm gì. Bây
giờ tôi đã nói việc hậu sự rồi, thì đến khi ấy, các vị
sẽ khỏi phải mỗi người mỗi ý riêng. Tôi
không thể theo các vị suốt đời được. Con người, ai cũng có
lúc đến lúc đi. Các vị chớ nên đau đớn bi ai, mà phải như
khi bình thường vậy: nên phát tâm dụng công tu hành. Vạn
Phật Thành chúng ta có nét đặc sắc riêng. Cần phải duy trì
việc ăn ngày một bữa. Người trẻ thì mỗi ngày ăn một bữa.
Người già thì mỗi ngày ăn ba bữa cũng được. Trẻ tuổi ăn
ít một chút thì tốt. Điều quan trọng là cần phải tu hành. Hãy
cố gắng huấn luyện nhân tài giùm tôi. Cố gắng dạy dỗ, dìu
dắt họ. Các vị hãy tổ chức trở lại, xây dựng các trường
học cho hoàn hảo: tiểu học cần phải tổ chức cho tốt đẹp,
trung học cũng phải tốt đẹp, và đại học càng cần phải
tốt đẹp hơn nữa. Bây
giờ tôi như có hai thân vậy: một thân thì hiện tại vẫn cứ
đi khắp nơi cứu độ chúng sanh, còn một thân này thì không
thể tự lo lắng, cai quản được nữa!
|
|
|