English|Vietnamese

 

Tối thứ Tư, 5 tháng 9, 1973.

Về Việc Tự Trói Buộc Mình

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Quả Ninh trong người không được khỏe. Cách đây một năm tôi đã có linh cảm là bịnh cũ anh ấy sẽ tái phát và tôi đề nghị chúng ta nên lạy Sám Phật Dược Sư vì sự bái sám đó có thể giúp con người tiêu trừ nghiệp chướng. Ai có thể ngờ được là anh ta phản đối việc lạy sám hối ! Ah, rồi sau đó căn bịnh cũ của anh ấy quay trở lại, và Quả Ninh càng ngày càng thêm giận dữ. Nếu anh ta không la mắng các thầy thì rầy la các sư cô hay là các vị cư sĩ. Không có ai OK cả, mọi người đều sai. Anh ta không chịu tu hành và cũng không muốn người khác tu hành. Anh ta muốn ngưng các lớp ngôn ngữ, các buổi thuyết pháp, ngồi thiền và tất cả các lớp cùng mọi công việc khác, muốn đình chỉ lại tất cả, không muốn làm bất kỳ việc gì. Đó là lúc tôi quyết định đi Nam Mỹ. Khi tôi trở về từ Châu Mỹ La-Tinh, Quả Ninh vẫn còn quẩn trí và nói một vài điều điên rồ với tôi. Một trong những điều anh ta nói là: “Con rầy các sư cô. Con nói, "Sư phụ mình kỳ này thiệt là sai lầm, ngài không nên truyền pháp cho chư tăng, cho phép họ mang y vàng và đắp giới y màu đỏ. Ngài đáng ra nên truyền pháp cho các chư ni.” Khi tôi nghe anh ta nói như vậy, tôi lập tức nói: “Tốt lắm, tôi có thể truyền pháp cho chư ni ngay bây giờ. Hãy đi đến chỗ họ và quỳ xuống lạy họ. Kêu sư huynh ông là Quả Hộ cùng đi chung, nhanh lên!”.

Quả Hộ đi được một vài bước rồi quay trở lại. Có lẽ anh ta vẫn còn tự cao và cảm thấy sẽ mất mặt khi phải lạy chư ni. Rồi anh ta lý luận, “Nếu con thật sự lạy họ, họ sẽ phản ứng như thế nào…” Anh ta còn nói thêm một vài điều nữa nhưng tôi sẽ không đem chuyện này ra bàn. Quý vị đã quên nó và tôi cũng không còn nhớ, hãy bỏ qua việc ấy.

Tuy nhiên, nên biết là tôi đang cho quý vị biết tất cả những sự việc xảy ra trong năm qua là do nghiệp chướng của anh ta. Hiện nay tôi sắp xếp cho anh ấy được nghĩ ngơi và anh ta đã đi đến một nơi kia. Anh ta muốn dịch Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta sẽ xem lại bài phiên dịch của anh. Truờng hợp anh ta là một trường hợp “Các nghiệp mê ác tự ràng buộc" (*) đã được nhắc đến trong kinh. Những người như vậy tự trói buộc họ.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 200 - 201.

 

Ghi chú:

(*) Nguyên văn Hoa ngữ: 一切眾生居有海,諸惡業惑自纏覆 - Chư ác nghiệp hoặc tự triền phúc. (Kinh Hoa nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm). Câu này được Hòa Thượng Trí Tịnh dịch là: Các nghiệp hoặc ác tự ràng buộc. http://www.dharmasite.net/Unicode1/KinhHoaNghiem1.htm

Theo tự điển Thiều Chửu: 惑 - Hoặc

(Động) Mê lầm. § Nhà Phật cho chúng sinh đối với hết thảy mọi pháp, không hiểu rõ rằng tự tính nguyên là không 空, mới sinh ra chấp chước sằng, mê mất đạo chính mà bị luân hồi 輪迴 mãi. Có hai sự mê hoặc lớn: (1) Kiến hoặc 見惑 nghĩa là kiến thức mê lầm. Như đời là vô thường 無常 lại nhận là có thường, thế là kiến hoặc. (2) Tư hoặc 思惑 như mắt thấy sắc nghĩ mê say đắm sắc, tai nghe tiếng nghĩ say mê tiếng, không biết sắc với tiếng đều là vọng cả, thế là tư hoặc.