English|Vietnamese

 

Ngày 12 tháng Mười năm 1972, tối thứ Năm

Về Việc Học Giảng Kinh

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Như hiện nay chúng ta đang nghiên cứu về Phật pháp và đang học những điều trong kinh Phật, tất cả chúng ta nên tham gia thuyết giảng bản kinh đặc biệt dài này. Bản kinh dài như thế này không nên chỉ do một cá nhân giảng, mà tất cả chúng ta đều nên tham gia giảng giải. Bằng cách này, khi một trong các quý vị đang thuyết giảng một đoạn kinh, thì tôi có thể nghỉ ngơi. Nếu không có ai trong quý vị giảng, thì một mình tôi sẽ làm tất cả việc giảng giải. Nhưng bây giờ tôi không còn khờ dại như trước nữa. Tôi đã khôn ngoan hơn trước một chút và vì thế vào giờ thuyết giảng hằng ngày, tôi sẽ yêu cầu một hoặc hai người giải thích một ít. Mặt khác, điều đó sẽ giúp quý vị tránh lười biếng. Quý vị sẽ phải nghiên cứu kinh trước. Nếu không, quý vị sẽ thấy ngượng ngùng không biết phải nói gì khi đến lượt mình giải thích. Dĩ nhiên nếu quý vị giải thích hay thì trông tốt đẹp hơn nhiều.

Phương pháp này sẽ giúp mọi người để tâm chú ý. Vào bất cứ khi nào, tôi cũng có thể yêu cầu quý vị giải thích điều gì đó. Hôm nay tôi đã yêu cầu quý vị nói về dịch ẽgiả Kinh Địa Tạng. Ngày mai, tôi có thể yêu cầu quý vị nói về dịch giả “Kinh Thiên Tạng”, và ngày tiếp theo sẽ là về dịch giả “Kinh Nhân Tạng”.

“Con chưa từng nghe về Kinh Thiên Tạng”, quý vị nói như vậy. “À, thì bây giờ quý vị nghe rồi đó”. Quý vị chưa bao giờ nghe được tất cả kinh đang có. Có thể là cũng có những bản kinh như thế mà quý vị chưa từng được biết. Khám phá những điều mà chúng ta chưa từng biết trước đây, thực sự chính là định nghĩa của việc học hỏi. Quý vị có đồng ý thế không?”

 

Timely Teachings, trang 324.