English|Vietnamese

 

Ngày 1 tháng Mười Hai năm 1973

Về Sự Nhẫn Chịu 

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Có người hỏi về nghĩa của “sanh nhẫn” (sự nhẫn chịu với chúng sanh), “pháp nhẫn” (nhẫn chịu với các pháp), và “vô sanh pháp nhẫn” (nhẫn chịu với sự không còn người và các pháp). Trước tiên là như thế này: nếu chúng sanh hữu tình la mắng, đánh hoặc giết quý vị thì quý vị có thể nhẫn chịu được những điều đó. Sự nhẫn chịu đối với các pháp là gì? [Chú thích của Ban Biên Tập: Trong trường hợp này, Hòa Thượng đang giảng chữ fa như là “Pháp” theo nghĩa là những lời Phật dạy khác hơn là “các pháp” nghĩa là hiện tượng.] Hãy nhìn lại Phật Pháp—nó sâu rộng như biển rộng. Nếu quý vị không nhẫn chịu, quý vị sẽ không thể nào học được Phật Pháp. Quý vị sẽ nói:” Có quá nhiều Phật Pháp. Tôi sẽ không thể nào học hết được.” Điều đó thể hiện sự thiếu kiên nhẫn đối với Pháp. Sự nhẫn chịu với chúng sanh hữu tình và các pháp là cảnh giới của tâm mà một người không thể thấy ngay cả pháp nhỏ nhất sanh hay diệt, như vậy người và pháp đều là không.

Sự nhẫn chịu với chúng sanh đòi hỏi người đó hiểu được tánh không của con người. Khi quý vị đạt đến cảnh giới mà quý vị thấy người như không thì quý vị có thể đạt đến sự nhẫn chịu với chúng sanh. Khi quý vị thấy các pháp cũng như không thì quý vị đạt được sự nhẫn chịu với các pháp. Khi người và pháp đều tan biến (1) thì quý vị có sự nhẫn chịu với sự không tồn tại (vô sanh) của chúng sanh hữu tình và các pháp. Quý vị không thấy pháp nhỏ nhất sanh và pháp nhỏ nhất diệt. Loại cảnh giới này chỉ có thể sanh ra tại tâm của quý vị mà thôi; nó không thể diễn tả bằng từ ngữ. Quý vị có hiểu không? Quý vị hiểu? Quý vị phải nhận ra tánh không của người và các pháp, đúng không? Tôi sợ quý vị quá lười biếng tu tập đến nỗi sau khi học xong, quý vị vẫn còn không biết gì cả.

 

Timely Teachings, trang 97 - 98.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 人法雙亡 -  Nhân Pháp song vong http://www.drbachinese.org/vbs/publish/340/vbs340p002.htm