Trong khi đọc hai tuyển tập đầu tiên về phần tưởng
niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa, tôi ngẩn ngơ vì Hòa
Thượng đã ảnh hưởng đến nhiều người từ nhiều nền văn
hoá và hoàn cảnh khác biệt bằng nhiều phương tiện
khác nhau. Tôi muốn chia sẻ với mọi người vài điều
mà tôi đã chứng kiến những lúc Hòa Thượng có thể
chuyển hóa một người hoàn toàn xa lạ.
Vào năm 1991,
khi Hòa Thượng phải vào bệnh viện thì có một vài tỳ
kheo đến thăm Ngài. Trong phòng bệnh, chúng tôi đứng
cùng với một số các vị sư khác đang ngày đêm ở đó
chăm sóc Ngài. Chúng tôi cùng ngồi ở một phía trong
căn phòng, còn Hòa Thượng thì ngồi ở mé giường. Một
vị nữ bác sĩ bước vào. Cô
ta muốn giải thích với Hòa Thượng
về hai phương pháp điều trị khác nhau có thể
áp dụng cho tình trạng của Ngài. Sau khi giải thích
xong, cô ấy hỏi Hòa Thượng: “Ông thấy phương pháp
điều trị nào thích hợp cho Ông?”
Hòa Thượng bèn
phất tay hướng về các vị
tỳ kheo và bảo rằng: “Cô nên hỏi họ đi! Họ là những
người đã đưa tôi đến đây. Đối với tôi, sống và chết
đều là một, đều như nhau cả. “
Vị bác sĩ ấy lại nhìn chăm chằm Hòa Thượng. Cô ấy
nghiêng đầu về phía bên này rồi lại nghiêng đầu về
phía bên kia. Sau đó cô ấy bảo: “Ông biết sao không,
tôi tin là ông đủ tư cách để nói như thế.” Đây là
một người không hề biết gì về Hòa Thượng. Đối với cô
ta, Ngài cũng chỉ là một bệnh nhân như bao người
khác, nhưng cô ta đã cảm động bởi điều vô hình gì đó
phát tỏa ra từ Hòa Thượng, một thứ vô hình đặc biệt
vượt ra ngoài ngôn ngữ và đã làm cảm động tất cả
chúng ta, khiến cho kẻ thì lắng nghe, tìm kiếm, kẻ
thì quy y và một số thì xuất gia.
Trong khi những cuốn sách này là những ký ức hồi
tưởng về Ngài, nhưng quan trọng là chúng ta hướng về
tương lai. Hòa Thượng không muốn có những cuốn sách
kỷ niệm viết về Ngài như thế. Ngài đã nghĩ mình như
một con kiến đến thế giới này không một dấu vết
và cũng chỉ muốn ra đi mà không để lại dấu tích gì.
Tuy nhiên, Ngài đã đến Hoa Kỳ với ước nguyện duy
nhất là truyền bá Chánh Pháp đến phương Tây. Ngài đã
nhấn mạnh về ba lãnh vực: Tu hành, giáo dục và phiên
dịch Tam Tạng Kinh Điển. Những điều này sẽ là nền
tảng cho Phật giáo ở Phương Tây. Vì thế, chúng ta
những người có được chút ánh sáng – cho dù là nhỏ
nhoi như thế nào - do Hòa Thượng khơi dậy, chúng ta
nên cố làm sao để ước nguyện của Ngài được hoàn
thành.
Cách đây vài ngày, tôi tình cờ bắt gặp mấy câu thơ
của nhà văn hào Nga, Fyodor Dostoevsky
(1), sáng tác cách đây hơn một trăm năm. Mặc
dầu những câu này không có ý viết về Hoà Thượng
Tuyên Hóa, nhưng chúng đã mô tả Ngài rất hay và tôi
muốn dùng chúng như phần kết luận:
Mọi người
bị thu hút không cưỡng lại được, đến với Ngài,
Vây quanh
Ngài,, tụ tập quanh, nối bước theo
Ngài.
Ngài nhẹ bước giữa đám đông với nụ cười từ
ái vô biên.
Từ nơi tim Ngài, vầng mặt trời từ ái chói sáng,
Mắt Ngài phóng làn ánh sáng và năng lực,
Luồng
hào quang phủ trùm mọi người,
Khơi dậy tình
thương trong tim họ.
Ngài trải tay dài đến mọi người ban phứơc,
Đức độ chữa lành đến từ sự tiếp xúc với
Ngài.
Ghi chú:
(1) Đại văn hào Nga,
https://en.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Dostoyevsky
tác giả nhiều tác phẩm nổi tiếng. Fyodor Dostoevsky
đã nghiên cứu về Khổng Giáo và Phật Giáo.
Văn hào Leo
Tolstoy đã đề cập về
Fyodor
Dostoevsky:
"He ought to have made himself acquainted with the
teaching of Confucius or the Buddhists, that would
have calmed him down. That is the chief thing which
everyone should know."
http://sites.utoronto.ca/tsq/DS/02/155.shtml