Khi Chùa Tây Lạc Viên gần hoàn tất, Hòa Thượng bắt đầu làm vườn cảnh chung quanh bằng những cây con của thông, đu đủ và tre. Hương Cảng hàng năm luôn bị các cơn bão lớn tàn phá, và năm đó khi các cơn gió thổi qua, lốc mạnh vào khu vườn của Đạo Tràng và làm tan tành các cây mới trồng. Khi Hòa Thương chứng kiến khu vườn bị tàn phá và các cây non bị trốc rễ, Ngài ban ra một tối hậu thư, nguyện rằng: “Hễ tôi còn ở Hương Cảng thì sẽ không còn bão nữa. Khi tôi rời khỏi đây là việc khác, nhưng hễ tôi còn ở đây thì các cơn bão tàn phá sẽ không đến Hương Cảng nữa”.

Sau đó, suốt hơn 10 năm Hòa Thượng ở tại Hương Cảng thì không một cơn bão nào tàn phá thành phố nữa. Nhiều lần các báo động về bão thể hiện ra nhưng mỗi lần như vậy những cơn bão này hoặc là suy yếu hoặc là chuyển hướng. Việc không vào thành phố được minh chứng rõ ràng trong nhiều trường hợp khi các cơn bão đánh thẳng hướng vào Hương Cảng và chỉ đột ngột đổi hướng khi cách bờ biển gần 15 dặm. Chỉ vào năm 1960 khi Hòa Thượng rời Hương Cảng đi Úc thì một cơn bão cực mạnh đánh vào Hương Cảng đã gây thiệt hại rất lớn.
 


"Records of the Life of
Ch'an Master Hsuan Hua, Part II" trang 107 - 108