English|Vietnamese

 

Ngày 15 tháng 10 năm 1973, tối thứ Hai

121.1 Về Việc Vượt Qua Nhị Nguyên

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Hoà Thượng: Ai sẽ là người nói tiếp theo [Ghi chép chủ bút: Im lặng] Có một con ma muốn nói chuyện nhưng lại không dám

Thanh niên (Quả I): Con không hiểu, nhưng con đã cố gắng hết sức để xem điều gì con chưa hiểu và con chỉ tự làm mình nhức đầu khủng khiếp khi cố gắng tìm hiểu điều mà con không hiểu. Do đó con nghĩ là con sẽ ngừng tìm hiểu điều con không hiểu.  

Hoa Thượng: Nếu chú không muốn nghiên cứu điều mà chú không hiểu, vậy chú có muốn tìm hiểu cái mà chú hiểu không? 

Guo I: Vâng.

Hoà Thượng: Cách nào thì chú cũng dau đầu. Nếu chú không muốn đau đầu nữa thì chú đừng nên muốn hiểu hay không muốn hiểu. Không hiểu là "Xấu" và hiểu biết là " Tốt". Chú nên tự áp dụng là không nghĩ tốt mà cũng chẳng nghĩ xấu thì đầu của chú sẽ không bị đau nữa. 

Hoà Thượng: Ít lời trao đổi vừ rồi là một trường hợp hỏi điều không được trả lời và trả lời điều không hỏi. Tôi hỏi mọi người có hiểu hay không bốn câu kệ, nhưng người thanh niên trẻ này lại trả lời về bốn câu kệ của anh ta, không giống với những câu kệ trong kinh. Cho nên câu hỏi này không phù hợp với câu trả lời và câu trả lời cũng không phù hợp với câu hỏi.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" - Chương 1 Phần III, trang 303, sau đoạn hai)