English|Vietnamese

Tối thứ Sáu, ngày 28 tháng 9 năm 1973

105. Về Việc Trân Quý Phước Báu

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Ngày nào tôi cũng thấy nắp tách trà mà không thấy tách trà đâu. Tại sao? Tách trà đâu rồi? Hay nó mọc chân và bỏ đi rồi? Ngay cả tách trà cũng không giữ gìn được thì quý vị còn làm được gì nữa. Nếu tôi trao cho quý vị một tòa nhà thì sao? Có lẽ quý vị sẽ để nó rơi xuống biển. Lại còn vấn đề về tấm thẻ đánh dấu sách nữa. Nó cần phải đặt chính xác đúng nơi cần đánh dấu trong quyển kinh, nhưng nhiều khi lại ở nơi khác. Không biết có phải có người muốn đọc kinh, hay muốn đánh cắp tấm thẻ đánh dấu sách nhưng lại không dám làm.  

Quý vị nên biết rằng không phải thầy mình bám chấp vào những tách trà, mà là quý vị không thể thường xuyên đánh mất đồ được. [Ghi chú: Thêm vào đó, mọi người tìm thấy bình trà bị nung cháy trong bếp]. Sao quý vị có thể đối xử với bình trà như vậy mà lại còn mong nó không bị phá hỏng. Chúng ta không nấu chảy thép ở đây. Chúng ta không xây dựng xưởng đúc như thời kỳ Đại Nhảy Vọt của Trung Hoa. Rèn thép như vậy không có kết quả gì cả.  

Các vị có biết hôm nay một đệ tử của tôi đun sôi bình trà khô không? Có ai được biết không? Phải chăng tất cả đều biết chuyện cái bình trà khi tôi hỏi đến nhưng không ai nói cho tôi biết? Tại sao không ai nói cho tôi biết?  

Còn chuyện về việc để đèn sáng nữa. Tôi đã bảo bao lần rằng mọi người phải tắt đền khi không có trong phòng. Nhưng mỗi khi người đệ tử này không ở trong phòng, cô ta cứ để đèn sáng. Tôi để ý thấy nhiều lần rồi đấy.

Hành giả chúng ta cần phải cẩn thận trên mọi phương diện để tránh bị tổn phước. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng phước báu bằng mọi cách. Thí dụ, lúc quý vị đun sôi bình trà lại để đến khô nước là quý vị đang bị tổn phước rồi đó. Không tắt đèn cũng tương tự. Phước được tu bồi thành tựu nhờ tích lũy dần dần. Nếu không chú ý, quý vị sẽ không có nhiều phước đâu.  

Ngoài ra, quý vị không ai lo lắng đến việc bồi phước ở những nơi tốt nhất.  Ai ngờ được rằng Giáo sư  Hsieh đoạt lấy phước của tầng hai bằng việc lau dọn nhà vệ sinh ở đó. Tôi nghi rằng trước đó chưa có ai từng lau dọn nhà vệ sinh đó, nhưng hôm nay, người Giáo sư của chúng ta đã giúp làm sạch các phòng vệ sinh.  

Tôi cũng muốn làm những việc như thế. Lúc trở thành sa di, tôi chuyên đi lau dọn cầu tiêu. Ngay cả khi còn là cư sĩ, mỗi lần đến chùa là tôi lại lau dọn cầu tiêu cho mọi người. Tôi làm những việc người khác không muốn làm. Làm những việc như vậy không tốn nhiều thì giờ đâu. Một người có thể nhanh chóng làm xong việc.  Giờ thì Giáo sư Hsieh đã lau dọn xong nhà vệ sinh trên tầng hai. Hiển nhiên, quý vị đang chờ tôi lau tầng ba. Tôi có thể tìm thời gian cho việc đó vào ngày mai. Nếu Ưu-bà-di Hsieh chưa lau nhà vệ sinh tầng hai, thì có lẽ tôi đã quên mất công việc này rồi. Nhưng khi bà ta tình nguyện làm, tôi nhớ đến những việc mình đã làm trước đây. Tôi nên tiếp tục làm những việc đã làm như hồi còn là sa di và cư sĩ, và lau dọn nhà vệ sinh. Quý vị có đồng ý không?

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings")