English | Vietnamese

 

Tối thứ Năm, ngày 16 tháng 11, 1972

25. Về Việc Thực Hành Là Điều Tuyệt Vời Hơn Cả

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Tại Kim Sơn tự, mỗi ngày có hai buổi giảng kinh, ngoại trừ thứ Bảy, chỉ có một buổi giảng. Trong buổi giảng kinh, không chỉ có con người tham dự mà cả thiên long bát bộ gồm trời, rồng, quỷ, thần cũng đến nghe. Do vậy, chúng ta phải giữ đúng giờ giấc. 

Nếu có ai gọi hỏi về thời gian biểu của chúng ta, hãy bảo họ rằng các buổi giảng kinh bắt đầu từ 1:30 cho đến 3:30 chiều, và từ 7:00 đến 9:00 tối. Không nhất thiết phải bảo rằng chúng ta niệm Phật Thích Ca Mâu Ni hay tụng Kinh gì cả. Tuy buổi giảng kinh bắt đầu lúc 7:30 nhưng thời điểm công phu chiều, bắt đầu lúc 7:00, đã nằm trong buổi giảng kinh luôn rồi. Thực tế thì tụng kinh và niệm Phật là tối quan trọng,  là những phần không thể thiếu trong chương trình. Đó mới thật là thực hành.  Việc đó còn quan trọng hơn cả việc nghe kinh. Giống như ăn vậy. Khi ăn bánh mì, chúng ta phết bơ đường… lên đó. Khi ăn cơm, chúng ta ăn cùng rau. Quý vị không chỉ ăn cơm không có rau, hay chỉ ăn bánh mì không bơ. Quý vị phết ít bơ lên đó, nếu có pho mát thì càng hay (*). Tương tự như vậy, tụng kinh và niệm Phật thì trên cả tuyệt vời – đó thật sự là những phần quan trọng nhất của chương trình. Đó là lý do vi sao chúng ta để phần đó vào trong thời gian giảng kinh. 

Khi mọi người điện thoại hoặc đến hỏi, đừng bảo họ rằng đầu tiên chúng ta tụng kinh trước khi giảng kinh. Khi vẽ chân dung một người, không cần phải vẽ cả trong ruột người đó. Nếu quý vị khăng khăng đòi vẽ ruột, vậy thì ruột sẽ xuất hiện bên ngoài cái bụng. Ruột vốn nằm trong bụng và ta không nhìn thấy được, cho nên không cần phải mô tả ruột. Mọi người nên chú ý điều này.

 

Timely Teachings

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

(*) Ở đây Hòa Thượng muốn cho mọi người dễ hiểu nên đưa ví dụ về bơ và phó mát. Thật ra tại tu viện các tu sĩ đều tránh dùng các sản phẩm động vật, ngay cả đường cũng hạn chế vì là chất gây tăng trưởng dục vọng.