English|Vietnamese

 

Chiều thứ hai, ngày 8 tháng 10 năm 1973

Về Việc Khiếm Nhã Và Giả Dối

Hòa Thượng Tuyên Hóa

  

Sẽ có nhiều người đến đây tham dự Lễ Khai Quang. Tất cả chúng ta nên gắng tỉnh giác, tỉnh thức hơn, và không nên không nên tham dự vào các cuộc nói chuyện phiếm triền miên vô tích sự. Đặc biệt các Tỳ kheo nên chú tâm đến vấn đề này và không nên để chuyện đó xảy ra khiến người khác coi thường chúng ta, và nghĩ rằng, “Thật là một đám thanh niên ồn ào! Họ quá ngỗ nghịch!”. Kim Sơn Tự sẽ mất uy tín ngay sau đó.

Quý vị không nên tranh cãi to tiếng hay bàn chuyện trong nhà vệ sinh. tôi thường xuyên nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau trong nhà vệ sinh . Đây là trường hợp đặc biệt đối với vị tăng cao người. Ngay khi anh ta đến, quý vị có thể nghe giọng nói và tiếng la hét của ông ta trong phòng vệ sinh. Thật không biết hổ thẹn! Thật là đáng thương!

Hai người gặp nhau trong nhà vệ sinh đó nên tự biết quý vị là ai- Tôi không cần nêu tên quý vị ra. Họ không chỉ vô kỷ luật trong nhà vệ sinh, thậm chí tệ hơn nữa là trong trai đường và Phật điện.

Họ nên nói chuyện nhỏ nhẹ hơn và không nên khiếm nhã hay to tiếng như vậy, giống như cái loa phóng thanh có thể nghe từ cách năm hoặc sáu dãy phố. Điều đó hoàn toàn đi ngược quy củ. Tôi đã cố gắng chịu đựng tình trạng này và không  nêu ra trong một thời gian dài, nhưng hôm nay tôi không thể giữ trong lòng được nữa.  Nếu tôi còn giữ trong lòng thêm nữa, toàn bộ Kim Sơn Tự này sẽ sụp đổ, giống như bị trúng một viên đạn đại bác vậy.

Có ai muốn nói gì không? Bất cứ ai muốn phát biểu có thể nói trong năm phút. Quý vị có thể bình luận những gì tôi đã nói là đúng hay không đúng. Nếu không đồng ý, hãy công khai bày tỏ sự bất đồng của quý vị. Không nên giữ trong lòng hoặc chỉ nói ra khi không có ai ở chung quanh. Tôi không sợ sự phản đối. Thật ra là, tôi hoan nghênh việc đó. Tuy nhiên, quý vị nên bày tỏ ý kiến bất đồng với mọi người một cách rõ ràng. Không nên giống như một đệ tử xuất gia nào đó, nói với tôi rằng ông ta không chống đối bất cứ việc gì tôi nói, sau đó lại đi khích động mọi việc khi không có tôi. Ngay khi tôi đi khỏi, ông ta cố gắng lay chuyển mọi người chống lại tôi, bảo họ đừng nghe tôi. Bây giờ ông ta đang sống theo cách của ông ta, và tôi tự hỏi không biết liệu ông ta tự cho mình là có công đức hay là tạo nghiệp tội. Tôi hy vọng sẽ không có ai lặp lại lỗi lầm của ông ta. Trước mặt sư phụ thì ông ta thể hiện bộ mặt này, còn khi Thầy ông ta quay lưng thì ông ta lật qua bộ mặt khác, khiến ông ta trở thành kẻ hai mặt.

Cách đây vài năm, tôi đã có kế hoạch giao chức trụ trì cho người đệ tử này. Tuy nhiên, khi tôi ở Nam Mỹ, ông ta đã cố xua đuổi mọi người ra xa. Ông ta không muốn cả cư sĩ lẫn tăng, ni ở đây. Ông ta muốn chỉ còn lại một mình ông ta thôi, và sau đó chính ông ta sẽ không muốn ở lại nữa. Nhưng ông ta không thể bỏ đi. Khi trở về, tôi cố gắng đuổi ông ta đi. Nhưng ông ta không chịu đi. Bởi vì hành vi của mình  mà ông ta đã bỏ mất cơ hội làm trụ trì. Tôi đã muốn cho ông ta chức vụ này, nhưng việc đó đã không thành.

Sau khi tôi thành lập Viện Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo Quốc Tế, nhiều lần tôi cân nhắc cho ông ta làm Viện Trưởng. Sau đó tôi nghĩ ông ta nhận ra vấn đề của mình như thế nào. Ông ta nói rằng hồi nhỏ, ông ta đã cố gắng đàn áp và kiểm soát mọi người như thế nào . Thôi, thật đáng tiếc, ông ta không thể kiểm soát nổi chính mình. Đó là lý do tại sao cuối cùng ông ta mất chức vụ viện trưởng. Việc này khiến tôi đau buồn vô cùng.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 247)