English|Vietnamese

 

Trưa Chủ Nhật, Tháng Mười ngày 15,1972

Về Tiến Trình Dân Chủ

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Nếu tôi giải thích một điều gì đó không đúng, bất cứ người nào trong quý vị có thể nêu ra vấn đề. Tôi không có thái độ tôi là thầy giáo, chỉ mình tôi có thể quyết định cái gì sai, còn quý vị thì không thể. Quý vị có thể luôn đặt câu hỏi nếu quý vị nghĩ tôi đã giải thích điều gì đó sai. Chỉ sợ là quý vị không đủ chú ý để nêu ra bất cứ điều gì. Tôi sẵn sàng để thảo luận và xem xét bất kỳ điểm nào quý vị đưa ra.

Như câu trong Luận Ngữ  nói rằng, "Nếu ta nêu lên một góc độ và học sinh không thắc mắc về ba góc độ kia, học sinh đó không thích hợp để được dạy." Khổng Tử cũng nói,"Hồi (Nhan Hồi) không phải là người giúp cho ta. Bất cứ ta nói gì, ông ta không bao giờ phản đối ta hoặc hỏi về bất cứ điều gì. Ông dường như là một kẻ ngốc. Nhưng khi ta xem lại hành vi của ông ta sau khi ông về nhà, ta thấy rằn Hồi không ngu ngốc." Khổng Tử rất dân chủ trong việc thảo luận về các đạo lý với đệ tử của mình. Phong cách của ông không độc tài.

Chúng ta cũng đang tìm hiểu các học thuyết theo một kiểu dân chủ. Ở đất nước dân chủ này, chúng ta cũng phải theo con đường dân chủ trong việc nghiên cứu Phật giáo của chúng ta. Chúng ta không thể sử dụng chế độ độc tài của Hitler hoặc luật lệ phát xít của Mussolini. Phương pháp của chúng ta hoàn toàn dân chủ: tất cả mọi người cùng nhau tìm hiểu. Nếu tôi sửa chữa một sai lầm trong sự giải thích của quý vị, chẳng những quý vị không nên bực bội, mà nên biết ơn và nghĩ rằng,"Nếu sư phụ không nói cho con, con đã không bao giờ có thể biết là con sai và sẽ đi sai tới cuối cùng." Đừng đỏ mặt ngay sau khi một người chỉ trích quý vị và thốt ra, "Nè, sao bạn dám nói tôi sai!" Đó không phải là thái độ đúng đắn.

Tôi khuyến khích tất cả quý vị cùng nghiên cứu với nhau. Nếu tôi giảng dạy sai, cứ tự nhiên sửa sai tôi. Đừng như Thừa Tướng Triệu Cao. Triệu Cao và Hoàng Đế Tần Nhị Thế đã có một cuộc tranh tài để xem ai có quyền lực hơn. Tướng Triệu Cao triệu tập một đám đông người dân, chỉ vào một con hươu, và nói, "Tôi nói đây là một con ngựa. Quý vị nói là gì?"

Hoàng Đế Tần Nhị Thế nói, "Ta nói nó là một con hươu. Quý vị nói là gì?" Căn bản, nó là một con hươu, nhưng vì người ta sợ Tướng Triệu Cao, tất cả đều nói nó là một con ngựa. Tần Nhị Thế là một vị hoàng đế, nhưng ông đã thua Tướng Triệu Cao. Đó là tại sao mà thành ngữ, "Chỉ hươu gọi là ngựa" được tạo thành. Những người theo Tướng Triệu Cao  thì kêu con hươu là con ngựa, bởi vì họ sợ nếu họ nói nó là con hươu thì họ sẽ bị giết.

Hoàn cảnh của chúng ta thì hoàn toàn khác. Ở đây, quý vị có thể phê bình lẫn nhau khi bị sai lầm. Các vấn đề được mở ra để thảo luận công khai trước đại chúng. Quý vị, công dân của đất nước dân chủ này, lựa chọn để đi đến bồ đề đạo tràng  này chính là vì chúng ta không độc tài ở đây.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 325)