English|Vietnamese

 

Tối Thứ Hai, Ngày 29 Tháng Giêng, 1973

Về Sự Khó Khăn Trong Việc Từ Bỏ Quyền Lực Và Sự Giàu Có

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Ngày mai, quý vị sẽ gặp một vị nam cư sĩ người Mỹ gốc Hoa là người hỗ trợ Tam Bảo. Ông đã phát tâm đại Bồ đề và xiển dương Phật giáo. Ngày mai, ông sẽ đến đây để quan sát Tu Viện Kim Sơn, là cái thùng nước đá, để kiểm tra những thịt lạnh trong đó. Vì vậy, nếu bất kỳ ai là cư sĩ hộ Pháp của Tu Viện Kim Sơn có thời gian vào ngày mai khoảng giữa trưa, quý vị được hoan nghênh đến ăn trưa ở đây và gặp vị cư sĩ này,  người đã phát đại Bồ đề tâm. Những người đang làm việc bên ngoài sẽ không có thời gian, nhưng những người không đi làm thì được hoan nghênh đến đây.

Chúng ta nên tập hợp lại với nhau đông hơn, như một bằng chứng rằng những miếng thịt lạnh này chưa được đông lạnh đến mức  không thể ăn được, và để chứng minh rằng quý vị vẫn có thể ăn. Quý vị nên gặp vị cư sĩ này; đó là một cơ hội tốt. Bên cạnh đó, ông có thể đem theo một bộ phim Phật giáo. Chúng ta đã xem phim này một lần trước đây, nhưng lần này ông rất chân thành và nói rằng ông sẽ đem phim này theo. Những ai đã xem phim này rồi có thể xem thêm lần nữa; những ai chưa xem sẽ được xem. Dù sao đi nữa, hãy gặp vị cư sĩ này. Ông có một sự hiểu biết giỏi về Phật giáo.

Vài ngày trước đó, ông đã tham dự một Thất Niệm Phật ở Nữu Ước, trong thời gian đó ông đã không trả lời điện thoại, không làm việc văn phòng, hoặc nói chuyện với những người bên ngoài. Có thể ông nói chuyện với những người trong khóa tu, vì ông đã không phát nguyện là không nói chuyện với phụ nữ hoặc nam giới. Do đó, có lẽ ông có nói chuyện với cả nam lẫn nữ.

Trong thất Niệm Phật của chúng ta mọi người thức dậy lúc 3:30 sáng. Tại khóa tu mà vị cư sĩ này tham dự ở Nữu Ước, thì bắt đầu lúc 5 giờ sáng và mọi người nghỉ lúc 9 giờ tối. Sự khác biệt là lịch trình của họ ngắn hơn một chút. Tôi được cho biết rằng vị cư sĩ này có 600 người Mỹ làm việc cho văn phòng của ông. Nhưng trong suốt cả tuần Phật thất, ông đã không quan tâm đến bất kỳ công việc của mình. Tất nhiên sau khi tuần Phật thất kết thúc, ông đã trở lại chăm lo việc kinh doanh của mình. Hy vọng của tôi là chẳng những ông sẽ ngừng chăm lo việc kinh doanh của mình trong một tuần, mà ông sẽ không làm kinh doanh trong suốt cả năm. Thật ra, tôi hy vọng rằng cuối cùng ông hoàn toàn không cần phải lo cai quản những chuyện phiền phức này nữa. Đó sẽ là điều tốt nhất. Tuy nhiên, không phải dễ dàng cho ông từ bỏ đi quá nhiều tiền.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 239)