English | Vietnamese

 

Tối Thứ Ba, Ngày 29, Tháng 1, năm 1974

Về Không Cho Phép Người Thứ Ba Tham Gia Cùng Hai Tăng Sĩ Lễ Lạy

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Sau khi hai tăng sĩ bắt đầu cuộc hành hương “ba bước, một lạy”, thì Quả Dật (Ni Sư Hằng Ân) cũng muốn phát tâm theo bước chân của họ, đúng như thế. Thật là một điều tốt khi tôi không để ni sư ấy đi. Nếu không, hai tăng sĩ chắc chắn đã thất bại trong cuộc hành hương của họ rồi. Tại sao như thế? Vì họ sẽ một mặt vừa lạy, mặt khác lại vừa lo ngại là làm thế nào để giúp ni sư ấy. Nếu có một ni cô lạy phía sau họ, cả hai bên đều có những vọng tưởng về sự giúp đỡ lẫn nhau, điều này làm giảm đi sự thành tâm về quyết tâm của họ. Đó là lý do tại sao tôi không đồng ý. Tôi không cho phép việc này.

Sau đó, một tăng sĩ khác, Quả Hồi (Thầy Hằng Lai), muốn đi lạy với hai vị ấy. Mặc dù mong muốn này cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là dễ dàng hơn nếu để chăm lo các vấn đề về thực phẩm và nơi cư trú khi chỉ có hai người. Trong lều chỉ đủ chỗ cho hai người thôi. Không đủ chỗ cho 3 người, ngay cả khi họ ngồi, trong lều sẽ rất ngột ngạt và khó thở. Vì vậy, tôi đã không cho phép Quả Hồi tham gia chung với họ.

Nếu hai người lạy, họ được một số công đức. Nếu ba người lạy, thế giới sẽ không nói, "Ồ, nhìn kìa, có thêm một người nữa!" và kết quả là có thêm niềm tin. Cuộc hành hương lễ lạy như thế là ảnh hưởng đến mọi người để thực hiện một kiên quyết là nhận ra tâm Bồ đề. Hai người đủ để làm cho ảnh hưởng rồi; không cần đến người thứ ba.

 

Timely Teachings