English|Vietnamese

 

Ngày 2 Tháng 11, Năm 1973 Tối Thứ Sáu

Về Đúc Kết Ý Kiến "Lúc Bấy Giờ"

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Hòa Thượng: Còn ai khác muốn có ý kiến câu "lúc bấy giờ"? Quý vị đã phát biểu trước đây muốn nói thêm gì không? Quả Nhất, con nên giải thích "lúc bấy giờ." Ta nghĩ con đã chu đáo mỗi khi con nói trước kia.

Quả Dật: Con đang nghĩ về thời gian khi tất cả đệ tử của Đức Phật ngồi quanh Đức Phật, và Ngài thuyết kinh cho họ. Phật nói Pháp cho họ. Đó là "lúc bấy giờ" nghĩa như thế.

Hòa Thượng: Quả Quy, con có ý kiến gì không?

Quả Quy: Con không có gì để bổ túc những gì con đã nghe tối qua.

Hòa Thượng: Quả Hàng thì sao?

Quả Hàng: Con không biết.

Hòa Thượng: [cười] Ai dạy con không biết?

Quả Hàng: Con không biết.

Hòa Thượng: Quả Do, con nói đi.

Quả Du: Điều con muốn nói đã được nói nhiều lần.

Hòa Thượng: Thức ăn của con đã được ăn rồi sao?

Quả Du: Đại khái là thế.

Hòa Thượng: Quả Dong thì sao? Ý kiến của con thế nào?

Quả Dung: Có lẽ con không hiểu ý của Hòa Thượng.

Hòa Thượng: Con có thể đưa ra một sự tóm tắt không?

Quả Dung: Có thể nói rằng "lúc bấy giờ" là thời gian khi Thần cai quản không gian Tịnh Quang Biến Chiếu nhận được oai lực của Đức Phật. Bởi vì kinh văn nói ngài được nhận oai lực, do đó ngài hoàn toàn không rơi vào giai đoạn khởi vọng niệm thứ hai, vì vậy ngài có thể tiếp nhận oai lực. Nếu ngài đã rơi vào giai đoạn khởi vọng niệm thứ hai, có lẽ sẽ không còn là "lúc bấy giờ."

Hòa Thượng: Quả Xu, con nói đi.

Quả Toại: Con bỏ lỡ sự bàn luận trước đó nên con thực sự không nghĩ con có ý kiến gì.

Hòa Thượng: [nói với người thông dịch] Còn người mới thì sao? Tối qua con nói anh ta muốn chia sẻ phải không? Hỏi xem nếu anh ta có gì nói không.

Bert (người mới): Theo chút ít hiểu biết của con về tâm bồ đề, con cho rằng đó có thể đề cập đến khoảnh khắc chiếu sáng đến tâm bồ đề.

Hòa Thượng: Bây giờ ta sẽ đánh giá về quý vị: tất cả quý vị đều nói chính xác. Không một ai nói sai. Những gì ta nói cũng đúng. Mỗi người khi nói đều có đạo lý của mình. Vì vậy, nếu quý vị không hiểu, thì quý vị sẽ phân biệt các thứ thành đúng và sai. Nhưng một khi quý vị hiểu, căn bản thì không có vấn đề "đúng" hoặc "sai." Tất cả giáo pháp tiếp nhận tùy theo căn cơ của mỗi cá nhân, cách cho toa thuốc tùy vào căn bệnh. Pháp được thuyết để phù hợp với mỗi cá nhân, giống như từng loại thuốc riêng được sử dụng để chữa trị từng loại bệnh. Đó là đạo lý của kinh này, không có gì đúng hay sai.

Trong "lúc bấy giờ," thời gian có nghĩa gì? Quả Ninh nói: không có thời gian. Nếu quý vị cố gắng để chỉ định nó là thời gian này, thời gian này đã đi qua. Nếu quý vị nói nó là thời gian đó, thời gian đó cũng đã đi qua. Tâm quá khứ không thể nắm lấy, tâm hiện tại không thể nắm lấy và tâm vị lai cũng không thể nắm lấy. Vì thời gian không thể nắm lấy được, làm sao quý vị có thể bám vào bất luận thời gian cụ thể nào?

Sau đó tại sao kinh đề cập đến thời gian? Đó là bởi vì lúc bấy giờ đã có hàng tỷ hàng tỷ Bồ Tát và thần linh, họ đã đến và bao quanh Ðức Phật, ca ngợi Ðức Phật. Như vị khách Pháp Sư nói với chúng ta tối qua, đã không có thời gian tuần tự. Nhưng mặc dù sự ca ngợi của họ là đồng thời, nhưng phải có một chuỗi thứ tự khi quý vị viết xuống. Một nét bút sẽ không mô tả được toàn phạm vi của hàng Bồ Tát, chư thiên, dạ xoa--trời, rồng và quỷ thần tám bộ chúng. Giống như khi ăn - phải ăn từng miếng từng miếng. Quý vị không thể nuốt chửng một miếng mà no được. Do đó, có một chuỗi thứ tự. Nhưng căn bản về thời gian như vừa thảo luận, thì đã qua rồi — có ích lợi gì để bám víu vào nó.

Và vì thế, ngay từ lúc ban đầu khi tôi thuyết về "lúc bấy giờ," tôi đã thảo luận các đạo lý rất lâu. Nhưng vì vị khách đã không nghe những lời giải thích từ ban đầu và đi vào giữa cuộc thảo luận, ông nghĩ rằng tôi không thể giảng và đã không hiểu, vì vậy ông "đã có vấn đề" với nó. Vì lý do đó, tôi cũng không thuyết nữa, và mời ông ta thay thế để thuyết. Tuy nhiên, ông đã không thuyết. Nếu ông có thái độ thẳng thắn, thì ông nên thuyết. Đối với trường hợp ông ta thì thuyết sẽ là đúng. Ông có thể chia sẻ với chúng ta những điều ông thấy. Nhưng ông không làm thế. Ông không thuyết chứng tỏ ông không có thái độ thẳng thắn, mà đã lẩn tránh. Quý vị có hiểu không? Sau đó tôi cho tất cả quý vị nói, còn ông thì nghe. Tất cả quý vị đã đưa ra sự giải thích khác nhau, nhưng những gì ông nghe có nhiều điều ông cảm thấy không đúng. Ông nghe rất nhiều điều sai, nhưng tôi nghe rất nhiều điều đúng. Tất cả quý vị hãy nghĩ lại: sự khác biệt là ở chỗ này.

Các vị Hòa Thượng tại Trung Quốc phần lớn có sự bám chấp như sau: bất cứ nơi nào họ đi, họ muốn dìm người khác xuống để nâng cao bản thân mình lên. Mục tiêu trong việc du phương của họ là để đạp người khác xuống dưới chân họ, và đưa vị trí của mình lên trên đầu người ta. Đó là sự sai lầm nghiêm trọng, và là nguyên nhân cho sự biến mất của Phật pháp ở Trung Quốc hiện tại. Nhưng họ vẫn không thể buông xả và tiếp tục bám víu vào tập quán xấu đó. Ở phương Tây đây chúng ta không nên bắt chước theo tập quán xấu đó. Chúng ta nên học để xem mọi người là đúng.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 349 - 352