English | Vietnamese

 

Tối thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 1973

Về Cuộc Hành Trình Phiêu Lưu

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

[Ghi chú của Chủ bút: Hòa Thượng kể lại chuyến đi Nữu Ước vừa qua của Ngài và sáu tu sĩ khác từ Kim Sơn Thánh Tự. Xin xem thêm bài Về Quả Báo Bị Đói ở trang 194 đề cập nhận định trước đó về chuyến đi này.]

 

Chuyến bay đi Canada của chúng tôi bị trì hoãn một tiếng, và sau đó chúng tôi đã phải chờ hai tiếng cho chuyến bay trở về. Kết quả là những người đến đón chúng tôi tại sân bay Nữu Ước đã chờ đợi hơn hai giờ. Có câu nói, "Những người hay đi du lịch là những người có ít phước lành." Một số người thích đi du lịch; tuy nhiên, tôi không thấy nó thú vị lắm.

Vào ngày thứ Sáu, Pháp Sư cư trú tại Tu Viện Đại Giác Ngộ mời chúng tôi một bữa ăn chay. Ngài tụ họp được 14 vị tu sĩ - bao gồm 3 vị nữ tu - và một số cư sĩ. Đó là một buổi gặp gỡ lý thú, và chúng tôi cũng có đủ để ăn, điều đã làm vui lòng Quả Hộ (1).

Một ngày khác, chúng tôi đến Chùa Đại Thừa, nơi chúng tôi cũng được bữa ăn trưa. Nhưng lúc này một vài chuyện đã xảy ra giữa lúc ăn. Có lẽ chúng tôi ăn quá nhiều, hoặc có lẽ chỉ là vấn đề không quen với các loại thực phẩm, nhưng Quả Phổ (2) bị đau bụng và thậm chí không thể bước đi.

Trước chuyến viếng thăm Chùa Đại Thừa, một Pháp Sư thách đố chúng tôi, "Tôi nghe nói một trong các vị kiểm soát được thời tiết, như vậy hãy kiểm soát để trời không có mưa hay tuyết."

Chúng tôi được mời đến Chùa Đại Thừa vào ngày thứ Bảy. Do đó, ngày thứ Sáu tôi đã ra mệnh lệnh cho Quả Hộ, "Hãy chắc chắn rằng đừng để tuyết rơi vào ngày thứ Bảy. Nếu có tuyết, con sẽ phải quỳ trong 49 ngày như là một hình phạt."

Thật ra Quả Hộ không muốn thể hiện các thần thông của mình, nhưng anh đã không có sự lựa chọn khi anh nhận được mệnh lệnh đó. Rốt cuộc trời đã không có tuyết hoặc mưa vào ngày thứ Bảy. Một vài dặm cách đường chúng tôi đang đi thì có nhiều tuyết rơi. Nhưng lại không có tuyết rơi trên con đường của chúng tôi đi. Vì vậy, quý vị thấy không? Quả Hộ thực sự có một ít thần thông!"

Sau bữa trưa tại Chùa Đại Thừa, chúng tôi trở lại Tu Viện Đại Giác Ngộ. Ngày hôm sau, Chủ Nhật, chúng tôi thăm gia đình họ Eberles - gia đình của Quả Chiếu (3) [Ghi chú của Chù bút: Quả Chiếu Elberle là một nữ cư sĩ và là một trong ba người đã hoàn tất khóa thiền 98-ngày tại Phật Giáo Giảng Đường]. * Cô và gia đình đón tiếp chúng tôi rất thân mật. Họ rất chân thành. Họ có khuôn mặt rất phúc hậu. Họ đãi chúng tôi một vài món ăn Tây Ban Nha, và chúng tôi đã ăn no.  Chúng tôi ở đó qua đêm.

Ngày Thứ Hai, chúng tôi đi máy bay đến San Diego. Ngày Thứ Ba, chúng tôi giảng pháp tại San Diego, và hôm nay chúng tôi trở lại San Francisco. Ở những nơi khác, chúng tôi luôn luôn ở trong lò lửa và cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy thật tốt để trở lại tủ đá lạnh nơi trời trong sáng và mát mẻ.

 

* [Ghi chú của Chủ bút: các câu hỏi và câu trả lời tại gia đình họ Eberle rất  thú vị, và được tóm tắt ở đây:

Ông Eberle: Khi một người nào đó được tái sanh, nhất thiết người đó được tái sanh trên trái đất này không?  Người đó có thể tái sanh trong một thế giới khác không?

Hòa Thượng: Không nhất định là thế. Nó phụ thuộc vào các nhân duyên. Có câu nói: ta đi đến nơi mà ta có nhân duyên, tùy thuộc vào hướng nào mà gió nghiệp mang đến.

Một thanh niên trẻ: Có cần thiết làm các việc lành và từ đó có được một chiều hướng lớn hơn để tiếp tục cầu quả vị Phật tốt hơn? Hoặc ta nên cố gắng để vượt qua tiến trình gây tạo nghiệp?

Hòa Thượng: Trước khi thành Phật, ta phải hành động trong phạm vi của nghiệp thế gian và ta phải làm điều lành. Chỉ sau khi thành Phật ta mới vượt qua được sự vướng mắc với nghiệp. Vì vậy, ta nên luôn luôn làm những điều lành.

Ông Eberle: Làm thế nào ta biết ta đã trở thành Phật? Ai quyết định?

Hòa Thượng: Khi quý vị thành Phật, quý vị chắc chắn sẽ biết điều này. Hơn nữa, tất cả chư Phật mười phương sẽ đến và xác nhận sự thành tựu của quý vị. Chúng ta có thể dùng ví dụ tốt nghiệp từ một trường đại học. Một số giáo sư phải cho quý vị đậu để có được điều đó.

Một thanh niên trẻ: Sự biết về quả vị Phật có giống như đạt tam muội không? Mối quan hệ giữa Niết Bàn và chứng Phật quả là gì?

Hòa Thượng: Tam muội là khả năng có được khi tu hành. Niết Bàn được vào sau khi thành Phật. Lúc đó tất cả công phu trở nên tịch tĩnh; tất cả công đức được viên mãn. Khi một người thành Phật, ba loại giác ngộ được viên mãn một khi người ta đã thành tựu tất cả các hạnh ...

Một người khác: Có bao nhiêu Đức Phật?

Hòa Thượng: Đức Phật có rất nhiều như là chúng sanh.  Một số tôn giáo thì tin rằng chỉ có một Thiên Chúa là toàn năng và vĩnh cửu, và không chúng sanh nào có thể là Thiên Chúa đó. Chỉ có Chúa mới có thể là Chúa và chúng sanh phải là chúng sanh. Đó là một tôn giáo độc đoán.

Mặt khác, theo giáo pháp của Đức Phật, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Họ chỉ cần tu hành, tinh tấn và làm theo những giáo pháp trong sự tu tập của họ thì tất cả có thể thành Phật. Mọi người đều có phần.

Trong nhiều tôn giáo, chỉ có một Thiên Chúa và mọi người không có phần trở thành Chúa. Không ai có thể trở thành Chúa, cho dù người đó là ai. Thiên Chúa là đấng "duy nhất." điều này dẫn đến người ta tự hỏi tại sao Chúa cần niềm tin của mọi người, vì Chúa là vĩnh cửu — "chính mình là toàn năng." Vậy Chúa chỉ có một và duy nhất có đầy đủ không?

Tuy nhiên, Phật không phải là Đức Phật duy nhất.  Mọi người đều có khả năng thành Phật.  Nếu quý vị tu hành, quý vị có thể thành Phật. Nếu quý vị không tu, quý vị sẽ không thành.

Do đó, Ðức Phật nói, "Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh; tất cả đều có thể thành Phật." Chỉ cần phá tan sự vô minh và chấm dứt phiền não không còn lại dấu vết nào.  Lúc đó tất cả quý vị có thể thành các vị Phật.  Ðức Phật không phải duy nhất, cũng không độc tài.  Đó là lý do tại sao số lượng của Phật bằng với số lượng của chúng sanh.

Tuy nhiên, nếu không có chúng sanh, không nhất thiết có nghĩa là không có Phật. Đó là bởi vì Phật có thể biến hóa hiện ra thêm nhiều chúng sanh trên thế giới. Chúng sanh được chuyển hóa bởi chư Phật và quả vị Phật có thể chứng được bởi chúng sanh. Như thế không phải là dân chủ, bình đẳng, cao thượng, và không ích kỷ hay sao?  Chỉ sợ quý vị không tu hành.  Nếu quý vị muốn tu hành, quý vị có thể thành Phật.  Vì vậy, trong Phật giáo không ai nói, "Quý vị không thể trở thành tôi. Tôi là một vị Phật duy nhất. Tôi là một vị Phật độc tài." Không có đạo lý như vậy.

Phật pháp lấy toàn bộ pháp giới làm phạm vi của nó; do đó, nó bao gồm tất cả giáo pháp.  Không phải Phật pháp vượt trội hơn tất cả các tôn giáo khác, nhưng phạm vi của nó thì lớn hơn. Các tôn giáo khác không phải là kém, nhưng phạm vi của chúng thì nhỏ hẹp hơn. Phật pháp là tất cả thể, giống như, ví dụ, cái bàn này. Các tôn giáo khác giống như một phần rộng một bộ vuông hoặc chỉ là một góc của bàn này, trong khi Phật giáo bao gồm toàn bộ phạm vi của cái bàn. Đó là lý do tại sao Phật giáo không nên chỉ trích các tôn giáo khác - vì tất cả đều dạy người ta làm điều lành. Nhưng một số đạo lý thì rất tột cùng và một số thì không.

Sự khác biệt là Phật giáo dạy các đạo lý tột cùng, toàn diện và đầy đủ. Đạo lý của các tôn giáo khác ít rõ ràng, đôi khi thậm chí khó hiểu, do đó chúng có vẻ như là đúng nhưng lại không phải đúng. Đôi khi giải thích của họ lại không thể hiểu được. Một số tôn giáo nói, " Quý vị phải tin, quý vị không được hỏi; quý vị phải chỉ tin mà thôi, quý vị không được nghi ngờ; quý vị phải tin, quý vị không được không tin."

Một số tôn giáo nói, "Nếu quý vị tin vào tôi quý vị có thể lên thiên đàng, ngay cả khi quý vị không tu hành. Tôi là Thiên Chúa toàn năng, sẽ hổ trợ quý vị lên thiên đàng để tận hưởng hạnh phúc. Nhưng khi quý vị đến đó, quý vị không thể là tôi, vì tôi là Thiên Chúa duy nhất. Quý vị chỉ có thể là người của tôi. Tôi mãi mãi sẽ là Thiên Chúa duy nhất và quý vị không có cách nào để trở thành Thiên Chúa. Nếu quý vị tin vào tôi là Thiên Chúa duy nhất, quý vị có thể phạm tội mà vẫn được lên thiên đàng. Nhưng nếu quý vị không tin tôi, thậm chí nếu quý vị làm điều lành, quý vị sẽ vào địa ngục." Thực tế là không có sự thật như vậy trên toàn thế giới, và tôi tin rằng thiên đường chắc chắn cũng không phải là như thế.

Một thanh niên trẻ: Chúa Giêsu nói rằng chỉ có qua ngài thì ta mới có thể vào vương quốc của thiên đàng. Ngài nói thế là nghĩa gì? Nó có phải là một tuyên bố kiêu ngạo không?

Hòa Thượng: Đó không chỉ là một tuyên bố kiêu ngạo, mà sẵn có bên trong toàn bộ học thuyết tôn giáo đó là một thái độ coi thường các tôn giáo khác, và được xem như một việc làm của ác ma và các thứ tương tự. Những gì ông ta nói, bất cứ ai cũng có thể nói. Tôi có thể nói, "Giêsu, trừ khi ông đi theo con đường của tôi, ông không bao giờ có thể đến thiên đàng". Quý vị cũng phải nhớ rằng các đám đông mà ông ta giảng cho họ phần lớn là những người ít học — không đủ thông tin —dễ dàng bị hướng dẫn. Các sự kiện đã diễn ra trong quá khứ thì ngày nay có thể không được dễ dàng chấp nhận.

Một người khác: Có thực sự nó là như thế không?

Hòa Thượng: Có thể là như vậy và cũng có thể không. Chúng ta đang nghiên cứu một nghi vấn; ý định của chúng ta không phải là xúc phạm Chúa Giêsu.

Câu hỏi: Chính Chúa Giêsu có hình thức nào của người giác ngộ không?

Hòa Thượng: Người ta có thể nói ngài là một vị Bồ Tát. Những vị Bồ Tát dám nói bất cứ điều gì và sẽ làm bất cứ điều gì — thậm chí là giết hại — mà không có phạm tội, bởi vì các Ngài có thể mang lại cho chúng sanh sự sống một lần nữa. Các Ngài như là nhà ảo thuật làm cho mọi việc xuất hiện và biến mất, biến mất và xuất hiện trở lại. Những người thiếu sự hiểu biết sâu sắc như trẻ con nhìn thấy tất cả mọi thứ nhà ảo thuật làm như là sự huyền diệu, vì họ không hiểu các thủ thuật các Ngài sử dụng.

Hòa Thượng Chí Công là ví dụ cho đạo lý này. Phật giáo thì ăn chay, nhưng Hòa Thượng Chí Công ăn cá và chim bồ câu. Mỗi ngày, ngài ăn hai con bồ vào bữa ăn trưa. Một ngày nọ người nấu ăn của Ngài không thể chịu nổi và quyết định ăn thử bồ câu, nghĩ rằng chúng phải thực sự là món ngon. Ông đã bẻ một cái cánh và ăn. Vì ông dâng cho ngài món ăn bằng cắt nhỏ, ông nghĩ Hòa Thượng Chí Công sẽ không bao giờ biết là mất đi cái cánh. Nhưng sau khi xong bữa ăn của mình ngày hôm đó, Hòa Thượng Chí Công gọi ông đầu bếp ra và hỏi ai đã đánh cắp thịt chim bồ câu của Ngài. Ông đầu bếp chối hết, ngay lúc đó Hòa Thượng Chí Công mở miệng ra và một chim bồ câu bay ra, theo sau là một con khác đang đi khập khểnh trên mặt đất - bởi vì nó đã mất một cánh. "Nếu con không ăn nó," Lão Pháp Sư gạn hỏi, " thì cánh của nó đâu?"

Thanh niên trẻ: Có thực sự công bằng khi Chúa Giêsu đã thực hiện thủ thuật? Ngài chỉ đến để lừa người sao?

Pháp Sư: Chẳng những ông đã lừa mọi người vào thời điểm đó, ông đã lừa họ trước khi ông được sinh ra và ông đã lừa họ sau khi ông qua đời. Tôi nói vậy có nghĩa là, các nguyên tắc ông giảng dạy không rõ ràng. Các tín ngưỡng vào thời gian đó phần lớn là đa thần — người ta tin vào tất cả các loại thần linh. Có lẽ Chúa Giêsu phân tích tình trạng này, cảm thấy rằng điều này đã đi đến cực điểm, và cố gắng để đưa ra một giải pháp.  Bao gồm một khái niệm học thuyết tôn giáo độc thần, ngài đề nghị rằng mọi người không nên tin vào các vị thần khác hoặc thần linh, nhưng chỉ tôn thờ một mà thôi. Có lẽ đó là ý tưởng của Thiên Chúa "duy nhất" được bắt đầu.

Bà Eberle: Sự hành xử như vậy có thích hợp trong vai trò của một vị Bồ Tát không?

Hòa Thượng: Các việc đã đi đến cực điểm và Chúa Giêsu đã cố gắng để cứu người. Nhưng trong sự cố gắng sửa đổi tình hình, ngài đã đi quá mức và thiết lập một cực đoan khác.  Ngài đã thất bại để thiết lập Trung đạo.  Không phải một mình Ngài làm điều đó - đó là thất bại của các tôn giáo nói chung.

Ông Eberle: Tất cả các tôn giáo đòi hỏi niềm tin. Phật giáo có đòi hỏi niềm tin vào bất cứ điều gì chăng?

Hòa Thượng: Phật giáo dạy về nhân quả. Nếu quý vị gieo trồng một nhân nào đó, quý vị sẽ gặt hái một quả nào đó. Nếu quý vị trồng nhân để trở thành người Do Thái, quý vị sẽ gặt hái quả như thế. Nếu quý vị trồng nhân để trở thành người Công giáo, quý vị sẽ gặt quả như thế. Nhân Phật giáo mang lại quả Phật giáo, và tương tự như thế.

Mọi sự là kết quả của nhân và duyên hội tụ lại với nhau. Vì vậy, Ðức Phật không xiển dương một đạo lý có xu hướng chỉ đi về một hướng, mà thể hiện các đạo lý vô tận không cản trở lẫn nhau và cũng không cản trở các đạo lý của các tôn giáo khác. Thay vào đó, các đạo lý của Phật giáo hoàn toàn bao gồm và giải thích các đạo lý của các tôn giáo khác, tất cả đều dung chứa bên trong Phật giáo.

Và cuối cùng, quý vị không nên tin một lời nào của các điều mà tôi đã nói! Quý vị có mệt mỏi chưa?

Trả lời: Không mệt mỏi, nhưng lạnh.

Hòa Thượng: Lý do quý vị lạnh là vì sự giải thích của tôi không được ấm áp.

Một trong các thính giả: Họ đã ấm tâm, nhưng không phải ấm chân.

Hòa Thượng: Vậy thì tách rời bàn chân và chỉ giữ lại tâm của quý vị.]

 

Timely Teachings, trang 379

 

Ghi chú:

(1) Quả Hộ (果護) là Thầy Hằng Thủ (恆守)

(2) Quả Phổ (果普) là Sư Cô Hằng Hiền (恆賢)

(3) Quả Chiếu (果 照)