Những Kinh Nghiệm Cá Nhân Của Tôi
Randolph Lum - Lâm Bách Lợi
Trích dịch từ
Tuyển tập In Memory of the Venerable
Master Hsuan Hua - Quyển 3
http://www.drbachinese.org/online_reading/drba_others/memory3/contents_english.htm
http://www.drbachinese.org/online_reading/drba_others/memory3/teaching_english28.htm

Tôi hữu duyên đến với
Phật pháp vào tháng 12 năm 1984. Trước đó,
tôi từng đọc qua nhiều sách về Kitô giáo và
trong lòng luôn ấp ủ một khát vọng sâu xa
muốn tìm hiểu tôn giáo cùng đời sống tâm
linh. Tự nơi thâm tâm, tôi thường tự hỏi: Ta
là ai? Điều gì sẽ xảy ra với linh hồn sau
khi chết? Ý nghĩa chân thật của đời người
nơi thế gian là gì?
Nhưng bởi còn bị ràng
buộc trong định hướng hoàn tất học vấn
chuyên môn và gây dựng sự nghiệp, nên tôi
chưa thể chuyên tâm tìm hiểu tôn giáo lại.
Đến năm 1984, khi sự
nghiệp đã phần nào ổn định, tôi tự thấy nhân
duyên đã chín muồi, liền phát tâm tìm lại
con đường học đạo thuở trước. Khi ấy, chú
tôi hỏi rằng tôi có muốn tìm hiểu Phật giáo
chăng. Ông nói đã từng gặp Hòa Thượng Tuyên
Hóa qua một người bạn trong gia đình. Chú
tôi bảo vị Cao Tăng này hết sức đặc biệt,
được nhiều người tán thán.
Xin nói thêm, chú tôi
vốn ưa nghiên cứu võ thuật và khí công,
thường kính phục những ai có những công phu
đặc biệt này, và cho rằng bậc cao tăng ắt
phải có những công phu như thế. Ông nói tại
thành phố Los Angeles có ngôi chùa mang tên
Kim Luân Thánh Tự do Hòa Thượng Tuyên Hóa
sáng lập, khuyên tôi nên tự mình đến đó để
tìm hiểu.
Tháng 12 năm 1984, tôi
đến Kim Luân Tự. Ngay khi bước vào, tôi liền
bị choáng ngợp bởi không khí trang nghiêm
thanh tịnh bao trùm. Chùa tuy giản dị, không
có vẻ huy hoàng tráng lệ, thật khó để diễn
tả không khí ở đó nhưng nó khiến người ta tự
nhiên sinh lòng tin và kính phục.
Tôi liền thỉnh vài quyển
sách nhập môn Phật học để đọc. Khi xem đến
đạo nghiệp của Hòa Thượng, tôi vô cùng xúc
động. Ngay khoảnh khắc ấy, trong tâm tôi
biết rõ, đây chính là tôn giáo mình hằng
tìm kiếm. Thật khó nói thành lời, nhưng tôi
biết chắc chắn không chút nghi ngờ rằng mình
nên là một đệ tử Phật.
Chưa đầy một tháng sau,
tôi phát tâm trường trai và quy y với Hòa
Thượng. Có một lần tôi định thỉnh giáo Ngài
một vấn đề, khi ấy có một vị Pháp sư phiên
dịch cho những người không hiểu tiếng Hoa.
Thế nhưng, Hòa Thượng đã trả lời câu hỏi của
tôi trước khi tôi kịp mở lời hỏi. Lời giải
đáp chính xác, minh bạch, trúng ngay điều
tôi đang suy nghĩ. Tôi kinh ngạc vô cùng, vì
Ngài đã biết rõ tâm niệm của tôi trước khi
tôi kịp thưa hỏi.
Trong những năm qua, tôi
cố gắng tham gia các buổi giảng kinh và pháp
hội tại Kim Luân Thánh Tự và Vạn Phật Thánh
Thành. Tôi phải thừa nhận rằng trên con
đường tu tập để giải thoát sinh tử của mình,
tôi không có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, thỉnh
thoảng tôi vẫn đọc lại những cuốn sách Phật
học nhập môn đã mua trước đây. Hòa Thượng
vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi,
và tôi luôn kính trọng sự cống hiến của Hòa
Thượng cho mọi người. Khi Hòa Thượng ra đi,
mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Trên con đường
tu hành, có một người thầy dẫn dắt sẽ thuận
lợi hơn. Tôi nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng để
tiếp nhận những gì Hòa Thượng trao cho tôi.
Tôi sẽ luôn nhớ Hòa Thượng.
Hiện nay Hòa Thượn đã
rời xa, nhưng tôi không tin rằng Hòa Thượng
thực sự đã mất đi. Thỉnh thoảng tôi mơ thấy
Hòa Thượng. Tôi nhớ trong một giấc mơ, như
thường lệ, Hòa Thượng lái xe trong Vạn Phật
Thành. Trước khi chúng tôi rời đi và chuẩn
bị lên xe về nhà, Hòa Thượng dặn dò chúng
tôi đi đường bình an. Trong việc tu hành,
Hòa Thượng luôn cho chúng tôi những lời dạy
thêm, ví dụ như bảo tôi hãy bố thí lòng
tham, sân hận và si mê của mình cho Hòa
Thượn. Trong giấc mơ đó, chỉ có mình tôi,
Hòa Thượn dùng tiếng Hoa để giảng cho tôi
một bài pháp rất đặc biệt. Nhưng cho đến hôm
nay, tôi vẫn không biết Hòa Thượng đã nói
gì, vì tôi không hiểu tiếng Hoa. Cho đến tận
bây giờ, điều đó vẫn khiến tôi chưa hiểu rõ.
