Chinese and English

Một Công Ty Bảo Hiểm ở Phố Tàu

 

Bài nói chuyện của Hoà thượng Tuyên Hóa vào ngày 14 tháng 10 năm 1990 tại Tu Viện Hoa Nghiêm ở Brussels, nước Bỉ. Báo Vajra Bodhi Sea (Kim Cang Bồ Đề Hải) số 460.

 

Hoà thượng: Con đã đến Malaysia (Mã Lai) lần đầu tiên trong năm nào trong thập niên 70?

Đệ tử: Dạ năm 1978.

Hòa thượng: Tôi đã trải qua vài chuyện và muốn kể cho quý vị nghe. Quý vị biết tôi đã làm gì ở Mỹ không? Mặc dù tôi không làm nhiều, nhưng công việc kinh doanh đã đến với tôi khi tôi sắp đi Malaysia vào năm 1978. Lúc đó vào khoãng ngày 19 tháng sáu âm lịch? Công việc kinh doanh đó là gì ? Tôi đã mở một công ty bảo hiểm ở Phố Tàu tại San Francisco. Tất cả quý vị đều biết công việc của một công ty bảo hiểm. Tại sao tôi đã mở công ty bảo hiểm? Đó là do vụ giết người ở nhà hàng Kim Long (*) tại phố Tàu ở San Francisco.

Ở Bỉ, quý vị đã nghe câu chuyện này chưa? Tại nhà hàng Kim Long, đã có 5 hay 6 người chết và 15 hay 16 người bị thương. Những người bị giết bất mãn và giận dữ. Họ muốn trả thù; vì thế sẽ có lại một vụ thảm sát Kim Long thứ hai, và thậm chí là vụ thứ ba hay vụ thứ tư. Rốt cuộc, vụ thảm sát Kim Long sẽ cứ tiếp diễn mãi. Lúc bấy giờ, có hai nhóm băng đảng tên là “Hoa Thanh” (Thanh Niên Trung Hoa) và “Tổ Phương”. Họ chém giết nhau để tranh giành địa bàn. Và có một nhóm tám người đã đến Ukiah để mua súng và vũ khí nhằm mở rộng địa bàn và quyền lực của mình. Chắc chắn, họ đã đã gặp người nào đó bán vũ khí nhưng giá quá cao và họ không có đủ tiền. Ngoài ra, họ cũng e ngại cảnh sát giăng bẫy để bắt họ. Vì thế, họ không dám mua vũ khí ở đó. Khi ấy, họ tình cờ đi ngang cổng Chùa Vạn Phật. Ngay khi họ nhìn thấy cổng chùa, họ đã muốn bước vào, nhưng cổng chùa đã khoá nên họ không thể vào. Lúc đó là sau buổi trưa khi tôi đang thuyết pháp. Tôi cảm nhận được có 8 người đang đứng đợi trước cổng muốn vào và tôi nhờ thầy trụ trì ra mở cổng. Cổng chùa cách chánh điện 400-500 thước, mà chánh điện lại không có cửa sổ, chỉ có các cửa lớn. Từ chánh điện chẳng thể nhìn thấy được cổng chùa. Vị trụ trì khi đó là thầy Hằng Lai, không tin lời tôi nói và đã hỏi “Làm sao mà sư phụ biết là có người ở cổng?” Tuy không tin nhưng ông ấy cũng phải đi. Vì thế ông ta đã đi xe đạp ra mở cổng. Khi ông tới nơi, đúng như vậy, có 8 người đang đứng đợi ở đó để đi vào. Họ đã đợi hơn nữa tiếng đồng hồ rồi.

Nhóm người ấy sắp sửa rời đi thì thầy Hằng Lai vừa đến mở cổng, vì thế họ vào trong chùa. Họ đã dâng hương trước tượng Phật. Tôi đã nhìn thấy những người trẻ tuổi ấy, những người tôi không quen biết, đến dâng hương. Ngày hôm ấy tình cờ là ngày 19 tháng Sáu âm lịch, và chúng ta tình cờ có một buổi lễ quy y. Bà Helen Woo cũng có mặt ở đó. Có lẽ Helen Woo là thủ lĩnh của nhóm bọn họ và bà ấy đã hỏi cả nhóm “Quý vị có muốn quy y không?” Cả đám thanh niên vâng lời ghi danh và muốn quy y. Khi tôi đang chủ trì buổi lễ, tôi quán sát được luồng sát khí và thái độ hiếu chiến đang dâng lên của họ. HelenWoo, con còn nhớ chứ? Lúc đó thầy đang thuyết pháp.

Helen Woo: Có, con nhớ !

Hòa thượng: Điều đầu tiên tôi nói là, “Sau khi quý vị quy y, quý vị không được phép sát sinh, phóng hoả, hay dùng súng bắn người. Hãy vứt hết vũ khí của quý vị xuống biển." Bà còn nhớ thầy đã nói những lời này chứ? Helen Woo rất kinh ngạc sau khi nghe tôi nói xong - Tại sao sư phụ lại nói điều đó vào ngày hôm nay? Sau đó tôi hỏi “Ai là thủ lĩnh của quý vị? Hãy giơ tay lên.” Người thủ lĩnh nhìn xung quanh, và cuối cùng cậu ta giơ tay lên. Những người đang dự lễ biết nhóm này kiếm sống bằng cách nào nên rất lo lắng. Tôi lại bảo bọn họ “Các súng ống phải vứt hết xuống biển. Quý vị không được phép giết người hay phóng hoả.” Lúc đó, họ hứa với tôi và khuyên bảo nhau sẽ không làm việc ác nữa. Vì thế, tôi cho phép họ quy y với tôi. Sau khi quy y, họ vẫn bán tín bán nghi và vẫn muốn mua súng. Khi họ quay trở về San Francisco, họ đã gặp vài tay buôn súng đạn và lựu đạn đưa ra mức giá thấp mà họ có thể mua được. Tuy nhiên, họ đã không dám mua. Vì sao? Sau khi quy y, tôi đã khuyên bảo họ “buông dao đồ tể”. Vì thế họ đã không thực hiện vụ mua bán đó. Sau đó tôi đi Malaysia để hoằng pháp. Thói quen cũ của họ lại trỗi dậy – họ lại muốn thực hiện "công việc làm ăn không vốn” ấy nữa. Tuy nhiên, ngay khi họ nghĩ về việc ấy, tám người bọn họ lại có cùng một giấc mơ trong cùng một đêm. Trong mơ họ thấy mình được răn dạy không sát sanh, không phóng hoả và không trộm cướp. Họ kể cho nhau nghe về giấc mơ ấy vào ngày hôm sau và nhận ra rằng cả bọn đều có cùng một giấc mơ. Sau giấc mơ ấy, họ không dám làm gì dính líu đến công việc kia nữa. Tuy nhiên, bọn họ rảnh rang suốt ngày. Nếu không có tiền, họ sẽ không thể tồn tại được. Vì thế tôi đã mở một công ty bảo hiểm. Công ty đó như thế nào? Đó là một công ty bảo hiểm, mà thật sự bị lỗ. Tôi đã thuê và trả lương cho cả tám người này. Giờ đây, cả tám người đều có công ăn việc làm chính đáng. Họ không còn tham gia vào công việc "kinh doanh không vốn” ấy nữa. Họ thường xuyên giúp đỡ người khác và trở thành ăn chay.

Helen Woo: Tôi đã có mặt ngay đó khi chuyện này xảy ra. Tôi xin phép góp thêm vài lời. Khi sư phụ đang giảng, đột nhiên tôi thấy một nhóm thanh niên bước vào. Họ đã không lạy Phật mà chỉ đứng đó. Thật lạ! Tại sao đột nhiên có nhiều người trẻ đột nhiên đi vào? Tôi đã không biết tại sao sư phụ đột ngột nói rằng ngài sẽ chủ trì một buổi lễ quy y và tại sao lại nói với họ “Tôi không thường tùy tiện làm lễ quy y cho mọi người. Nếu quý vị quy y với tôi, quý vị không được sát sanh, không được phóng hoả hay cướp của”. Tôi nghĩ điều này thật là lạ. Những người này muốn quy y. Tại sao sư phụ lại nói với họ một cách rất nghiêm trang và cương quyết đến vậy? Tôi đã không hiểu tại sao Sư Phụ lại nói những lời ngài nói đó. Những gì diễn ra sau đó thì sư phụ vừa kể cho quý vị nghe. Điều tôi muốn kể cho quý vị là sự ảnh hưởng mà buổi lễ quy y ấy mang lại.

Khu phố Tàu của San Francisco là khu vực tập trung nhiều Hoa kiều nhất tại Mỹ. Đây là một nơi cực kỳ nổi tiếng. Rất nhiều Hoa Kiều sống gần khu vực này và họ sống nhờ vào các nghề như kinh doanh nhà hàng hay du lịch. Sau biến cố Kim Long, thông tin vụ thảm sát Kim Long được giới truyền thông Mỹ truyền đi, toàn bộ Phố Tàu trở thành thành phố ma vì không một du khách nào dám đến đây và cả khu vực trở thành yên lặng trong khoảng nửa năm. Rõ ràng, người ta không dám đến và nhiều cửa hàng đã đóng cửa vì sợ bọn băng đảng sẽ trả thù và sẽ lại có một trận chiến lớn lần nữa. Vì thế, cho đến bây giờ, sư phụ đã cứu giúp vô số Hoa Kiều tại San Francisco. Tôi tin rằng dù không trực tiếp, nhiều người đã gián tiếp nhận được ảnh hưởng của Sư Phụ. Nhiều người không biết được sư phụ đã âm thầm cứu giúp rất nhiều người như thế nào. Chính vì vậy mà hôm nay tôi đặc biệt chia sẻ câu chuyện này với mọi người.
 

(Ghi chú: Có câu “Buông dao đồ tể, ngay đó thành Phật" (Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật). Lòng chân thành muốn sửa đổi của tám thành viên của băng đảng Thanh Hoa thậm chí đã ảnh hưởng đến bà Helen Woo. Ban đầu Ưu Bà Di Woo không thể ăn chay hoàn toàn, tuy nhiên, khi biết được những thanh niên này đều trở thành ăn chay, bà ta cảm thấy xấu hổ và quyết định sẽ ăn chay vào ngày sau đó. Chi tiết câu chuyện có thể tìm thấy trong bài báo “Cố gắng hết sức”(Try your best) trong nguyệt san Vajra Bodhi Sea, số 294, Tháng 11 1994).

 

Xin xem thêm: Liệng Bỏ Súng Đi

 

Ghi chú:

(*) Vụ Thảm sát Rồng Vàng (Golden Dragon massacre) xảy ra vào tháng 9 năm 1977 tại phố Tàu San Francisco. Xem chi tiết https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Dragon_massacre http://www.foundsf.org/index.php?title=The_Golden_Dragon_Restaurant_Massacre