Chinese and English | Vietnamese

Cảnh Giới Du Hí Tam Muội Khó Nghĩ Bàn

 

Trích bài nòi chuyện của Cư sĩ John Scroggs vào ngày 16 tháng 5, năm 2008 - Tưởng Niệm Cư Sĩ Quả Pháp (Bob Olson)

https://www.drbachinese.org/vbs/publish/460/vbs460p041.pdf

 

宣化老和尚 The Venerable Master Hsuan Hua

 

 

Một ngày hè tại đường số 15, Tăng đoàn của Tu viện Kim Sơn Thánh Tự (GMM – Gold Mountain Monastery) được mời đến thọ trai tại nhà của một cư sĩ ở thành phố Burlingame. Sư Phụ dẫn họ đến nhà vị thí chủ để nhận cúng dường và để anh Bob ở lại canh cửa Chùa.

Sau này, theo lời của Thầy Hằng Quán, trong lúc đang ngồi vào bàn ăn, cứ vài phút, Sư Phụ lại có vẻ muốn đứng dậy khỏi ghế, nhưng rồi lại ngồi xuống. Ngài lặp lại hành động này vài lần. Cuối cùng, Sư Phụ đứng dậy, đi ra hành lang, nhấc điện thoại lên và gọi về Tu viện Kim Sơn Thánh Tự.

Chuyện xảy ra là hôm đó trời rất nóng, và anh Bob phải ở lại một mình. Ở cuối đường có một tiệm kem. Anh ta bắt đầu nghĩ đến chuyện rời đi nhanh để mua một cây kem hay một lon nước ngọt soda gì đó. Mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện, anh Bob lại tiến về phía cửa, nhưng rồi đổi ý và quay lại. Cuối cùng, anh ta quyết định sẽ đi mua gì đó để ăn hoặc uống. Nhưng ngay khi gần bước ra khỏi cửa, điện thoại reo. Đó là Sư Phụ, Ngài hỏi: “Con đang làm gì vậy?” (cười).

Thầy Hằng Quán kể rằng, thật thú vị khi nhìn thấy Sư phụ theo dõi suy nghĩ của anh Bob theo cách như vậy.

Ngoài việc làm công việc điện vì lý do kinh tế, anh Bob còn cảm thấy như bị Sư Phụ “dụ dỗ” vào nghề này.

Sư Phụ có một căn nhà do một vị thí chủ cúng dường và Ngài đang ở đó. Khi đó anh Bob làm trong ngành điện nhưng chưa phải là nhà thầu, Sư Phụ cần thay đồng hồ điện 220 volt trong nhà. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần phải xin giấy phép thành phố, và Sư Phụ không đủ tiền thuê thợ điện, nên Ngài quyết định xin giấy phép là chủ nhà tự làm. Ngài bảo anh Bob đi lấy giấy phép.

Anh Bob thắc mắc: “Nhưng con đâu phải chủ nhà, làm sao con lấy giấy phép được?”

Sư Phụ đáp: “Con cứ đi lấy đi, đừng lo lắng gì cả.”

Thế là anh Bob đến sở xây dựng thành phố để xin giấy phép. Nhân viên tại quầy nhìn anh và nói:

“Anh trông không giống người Hoa chút nào, ông Hóa.”

Anh Bob trả lời: “Ừ, tôi biết, họ đó là từ đời ông nội tôi.”

Nhân viên gật đầu: “Được rồi, đây là giấy phép của anh.”

Và đó chính là sự khởi đầu của sự nghiệp làm nhà thầu điện của anh Bob.

Có rất nhiều câu chuyện như thế này, và bất kỳ ai từng tiếp xúc với Sư Phụ khi Ngài còn sống đều nhận ra cảnh giới "Du Hí Tam Muội khó nghĩ bàn” luôn hiện hữu trong mọi hoàn cảnh.